Bạn tài giỏi, Tôi cũng thế
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Bạn tài giỏi, Tôi cũng thế

Chia sẻ về các kĩ năng và kinh nghiệm trong kinh doanhGiúp mỗi cá nhân phát triển và nâng cao trình độ về kĩ năng mềm
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Truyện đầu tay

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 18
Join date : 02/01/2012
Age : 32
Đến từ : Hà Nội

Truyện đầu tay Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện đầu tay   Truyện đầu tay I_icon_minitimeWed Jan 04, 2012 11:06 am


Câu chuyện tôi kể sau đây là cú sốc đầu đời của một cô gái 19 tuổi.Tôi không biết nhân vật sẽ là ai trong số các bạn nhưng tôi hy vọng,dù là ai đi nữa thì các bạn hãy sống vui vẻ và vươn lên để vượt qua thử thách trong cuộc sống các bạn nhé!
“hãy cười thật nhiều cho dù có chuyện gì xảy ra,vì biết đâu sau này,trước bao bộn bề lo toan của cuộc sống ta không còn có cơ hội để cười nữa”


Hà Nội,ngày 01 tháng 10 năm2011,Thân ái!
BÌNH MINH KHÔNG CÓ NẮNG
[/color]
Giữa cái xã hội đầy biến động,đầy những giả dối,lừa lọc và bon chen ,làm sao ta có thể biết mà lường trước được những sự việc sẽ xảy ra , làm sao ta có thể chủ động mà phản ứng với những việc mà ta không bao giờ ngờ tới.Nực cười thật!Xã hội ngày càng văn minh ư?Ngày càng phát triển ư?Chẳng biết có thật sự là như thế không mà chính cái sự văn minh ấy làm tôi thấy mình thảm thương quá!Rốt cuộc thì tôi là cái gì chứ?Một thứ đồ chơi?Một con rối hay là một thứ bột nếp rẻ tiền mà người ta đem ra nhào nặn mỗi khi thèm thèm cái hương vị bánh trôi hay bánh rán?Ừ,tôi đúng là một con ngốc, các bạn tôi nói đúng ,trên đời này làm gì tồn tại thứ tình yêu màu hồng phấn,làm gì tồn tại cái thứ gọi là chân thành và chung thủy,tất cả đã bị cái chốn phồn hoa đô thị làm nhơ nhuốc cả rồi!
***[/center]
Những chiếc đèn đường lặng lẽ sáng trong đêm,vài sinh vật nhỏ xíu bay loăng quăng quanh cột đèn,những chiếc dây điện chằng chịt kéo dài khắp con phố,khắp ngõ ngách nhìn thật rối,rối như chính lòng tôi vậy,tôi phải làm sao đây ?Có thể tôi cũng sẽ chung số phận với những chiếc dây điện kia,chỉ có rối thêm mà không có hy vọng gỡ ra được trừ khi … trừ khi tất cả mớ bong bong kia đều được cắt đứt và tự động buông thõng xuống.. lúc ấy may ra mới thấy lòng thanh thản. Năm ngày trước đây, tôi còn thấy mình như một thiên thần trong truyện tranh, được âu yếm, được vuốt ve và chiều chuộng,được sống trong cái thế giới mà biết bao người mơ ước,biết bao người sẵn sàng hy sinh tất cả để đánh đổi vậy mà giờ đây tôi thấy mình không bằng một kẻ ăn mày nhếch nhác, lem nhem và nhơ nhuốc tưởng chừng như đến tấm vải che thân cũng không có.Thảm hại quá!
Trên phố mọi người vẫn vội vã chen chúc nhau,nhanh chân chạy về nhà hay nhảy đại lên chiếc taxi để thoát khỏi cơn mưa bão đang ập đến.Trời bắt đầu đi vào đêm,mỗi lúc một lạnh hơn,hai bên đường những tiệm ăn đêm và những câu lạc bộ vui chơi giải trí vẫn nhộn nhịp,xe ra xe vào không ngớt.Gió mạnh hơn nhiều,hàng cây ven đường nghiêng ngả tứ phía,đúng là chẳng có gì có thể đứng yên trong cái không gian bị bao phủ bởi gió mạnh thế này.Tôi quay một vòng đưa mắt nhìn xung quanh,bỗng nhiên có thứ gì đó làm nhòe đôi mắt.... miệng thấy vừa đắng vừa ngọt.Tôi ngửa lòng bàn tay rồi đưa ra lơ lửng trong không trung,từng hạt nước nhẹ rơi xuống mỗi lúc thêm dày và nặng hơn.À thì ra cái thứ chất lỏng chảy vào miệng mà tôi thấy ngọt là nước mưa,còn vị đắng khó chịu kia là của nước mắt.Người ta không chỉ cười khi người ta thấy vui,và cũng không chỉ khóc khi người ta thấy buồn,tôi nhoẻn miệng cười-một nụ cười chua chát,thử hỏi,tôi vừa cười vừa khóc là tôi đang vui hay đang buồn đây?!Tôi đờ đẫn lê bước chân lại gần biển chờ xe buýt ,ngồi đại vào một chếc ghế trống,đưa hai tay lên ôm người rồi nhẹ nhàng xoa xoa hai bả vai ,tôi khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận được sự cô đơn đang bao trùm khắp cơ thể .tôi run lên, không phải vì lạnh mà vì nấc ,lấy tay ôm ngực,tôi vò dúm chiếc áo rồi đấm từng cái thật mạnh vào tim mình,tôi đau,một nỗi đau đáng khiến người ta lao thẳng vào chiếc ô tô hay nhảy lầu để tự sát lắm. Tôi cắn chặt môi hy vọng nỗi đau ấy lặng lẽ chìm sâu trong lòng, ngủ yên và không thức dậy trong tâm trí tôi nữa nhưng không,tôi không thể , không thể chịu đựng thêm được nữa ,những tiếng gào thét bắt đầu phát ra từ cuống họng…cúi gằm mặt…tôi nức nở…từng giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên má ,nóng và xót !
Mệt mỏi !
Ngày mai ,mà không ,có lẽ ngay trong hôm nay mọi người đã biết cả rồi ,cơ thể trần trụi của một đứa con gái mười chín tuổi cùng với hàng chục thằng con trai sẽ được thiên hạ lôi ra bàn tán,xỉ vả …Nhục nhã quá !!!Sinh ra trong một gia đình nghèo túng nên tôi khát khao được đặt chân vào thế giới tiền tỷ,đấy,cái thế giới ấy đấy,mở to mắt mà trông đi,rốt cuộc thì nó còn không bằng một cái máng lợn sứt mẻ và đầy vết nứt .Tôi tưởng rằng mình đã được yêu nhưng không ,tất cả chỉ là giả dối ,tôi đã bị cái vẻ bề ngoài hào nhoáng của hắn ta mua chuộc .Hắn – Trần Vũ – một tên sở khanh khốn nạn – hắn nói hắn yêu tôi nhưng thực sự thì..càng nghĩ càng khiến tôi ghê tởm hắn,mục đích của hắn hèn hạ đến nỗi con chó cũng không muốn đem ra cắn xé.Tại sao hắn lại chọn tôi cơ chứ?Tại sao lại nói yêu tôi,chiều chuộng tôi chỉ vì hắn muốn đào tạo tôi trở thành một con điếm chuyên tiếp khách vip-tôi căm thù hắn ! Nực cười thật ! Căm thù thì làm gì được hắn chứ ?! Hắn vẫn đấy, vẫn cười nói ,vẫn đùa cợt và không ngớt lời ve vãn các cô gái trẻ khác. Cứ nghĩ đến hắn là tôi muốn cầm dao lao nhanh đến nhà hắn và ….và…. nhưng thật điên rồ nếu tôi làm như vậy, đến các đại gia còn phải nể vì thế lực của hắn nữa là một đứa con gái đã mất trinh như tôi.Sự ngây thơ cộng với tham vọng giàu sang giờ đã bị trả giá.Biết than ai? Biết kêu ai đây?! Tôi đứng dậy mặc cho mưa bụi phả vào người,tôi tiếp tục đi dù không biết sẽ đi đâu .. Kệ, tôi cứ thế một mình lê gót trong màn đêm lạnh lẽo và cô độc …
***
Một hương thơm nhè nhẹ- nước hoa dolcevita-tôi thích cái mùi ấy-mùi hương đằm thắm nồng nàn và quyến rũ, tôi mơ màng nhớ đến người mẹ ở quê với cái mùi chua chua mằn mặn quen thuộc trên cơ thể mỗi khi mẹ đi làm đồng về hay mỗi khi mẹ nướng cho tôi củ khoai củ sắn ăn lót dạ trước khi đi học vào buổi sớm,nhớ và thương mẹ quá!… Ánh sáng đèn leon trên trần nhà làm tôi chói mắt ,nheo mắt lại ,bất giác tôi ngồi bật dậy,tôi đang ở đâu thế này ? Đây là đâu ?Tôi lắc mạnh đầu như muốn cố nhớ lại … hôm qua … mình..mình…mình không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra,ai đã đưa mình đến cái nơi quái quỷ này nhỉ? Mình ghét bệnh viện!
Cộc..cộc..cộc.. tiếng dày cao gót nghe gần quá, hình như có người phụ nữ nào đó đang tiến dần về căn phòng này-tôi dự đoán vậy.Đúng thế,ngay lập tức tôi cảm nhận được bước chân dừng trước cửa phòng.Một người phụ nữ bước vào mang đậm nét Á Đông trong một chiếc đầm dài màu xanh lam kết hợp với đôi dày cao gót màu nhung đen toát lên một vẻ đẹp quý phái…hương dolcevita cũng là của cô ấy,đó là mẹ Huy-một cậu bạn thân của tôi
-Dậy rồi hả con? Con đã nằm ba ngày nay rồi đấy.Giờ con thấy trong người thế nào?
Cái gì? Không phải là một đêm mà là ba ngày sao?Trời ạ!Ba ngày rồi cơ đấy!Thật không thể tin nổi là tôi đã không có cảm giác gì về sự sống trong suốt ba ngày qua.Đau đầu quá,tôi nhíu mày rồi đưa tay lên ray ray hai bên thái dương.
-Mệt lắm ạ.Mà sao cô lại ở đây?Ai đưa con đến đây vậy?Con chẳng nhớ gì cả.
-Cách đây ba ngày,Huy đi tìm con thấy con nằm ngất xỉu trên đường Phạm Hùng,Huy liền đưa con đến bệnh viện.Bác sĩ bảo,con bị suy nhược cơ thể do cú sốc tâm lý.
Nghĩ đến Huy,tôi thấy cậu ấy thật tốt mà cũng thật ngốc nữa ,lúc nào cũng nghe tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không than lấy một câu,thỉnh thoảng tôi nhõng nhẽo bắt đưa đi dạo đây đó cậu ấy đều vui vẻ nhận lời và tình nguyện làm tài xế trung thành của tôi mà chẳng đòi hỏi lấy một điều xem như là“đền ơn đáp nghĩa”,chỉ cần tôi nhờ vả một tiếng là lóc cóc chạy đến ngay,tôi mà ốm là cậu ấy mua cho đủ thứ tầm bổ,thành ra lần nào ốm xong tôi cũng mập hơn chút xíu…Nhớ đến Huy tôi thấy lòng mình như được an ủi vì ít ra sau chuyện khủng khiếp vừa xảy ra thì tôi biết vẫn còn có người còn quan tâm đến tôi.
Giọng nói ấm áp của mẹ Huy làm cắt đứt dòng suy nghĩ-Huy lo cho con lắm đấy-cô ấy vừa trút cháo từ trong hộp đựng cơm ra bát vừa chậm rãi nói-Khi biết chuyện của con,Huy đứng ngồi không yên,cũng vì không liên lạc được với con nên Huy càng lo lắng,cu cậu sợ con sẽ làm chuyện gì đó dại dột…Cô bảo sẽ nhờ người đi tìm nhưng Huy không chịu,nó nằng nặc đòi tự đi tìm con một mình vì Huy biết lúc này mà gặp người lạ thì con sẽ càng muốn trốn tránh. –Cô đổi giọng-Cháo cô nấu đó con ăn xem có vừa miệng không-Cô bưng bát cháo đến gần giường nhẹ nhàng bón cho tôi từng miếng một…
-Cô ơi,miệng con đắng khó ăn lắm ạ!
-Nào,cố ăn thêm một chút nữa đã ba ngày rồi con không có gì vào bụng mà.
Nhìn cô Vân mắt tôi ngân ngấn lệ….Nhớ mẹ quá! Tôi muốn khóc,òa khóc thật to như một đứa con nít.Giờ tôi chẳng cần gì hết,không có tiền thì sao chứ,không yêu đại gia,không được đi mua sắm những thứ xa xỉ,không được đi ăn ở những nhà hàng thiết kế theo phong cách phương Tây,không như vậy thì sao chứ?! Tôi cũng đâu có chết đâu, đúng không? Còn hơn như lúc này,sống dở chết dở,sống không bằng chết…nhơ nhuốc…nhục nhã!!!Cổ tôi nghẹn ứ lại,cái cảm giác như muốn trốn tránh một điều gì đó thật là khó chịu,những giọt nước mắt vô tình bắt đầu ứa ra….sụt sịt….Cô Vân đặt bát cháo lên bàn rồi từ tốn đưa hai tay đặt lên đôi vai bé nhỏ của tôi
-Cố lên nào con gái.Con là một cô gái trẻ, rất xinh và đáng yêu lại học trong trường đại học danh tiếng,con còn rất nhiều cơ hội đang chờ đợi phía trước.
-….Tôi im lặng,ngay lập tức vòng tay qua cổ rồi ôm chầm lấy cô,tựa đầu lên vai cô và nức nở,giống như khi bạn xa người yêu lâu ngày,sau một thời gian gặp lại cảm thấy nỗi nhớ dâng tràn và chỉ cần một cái ôm dịu dàng,thắm thiết rồi được người yêu vỗ về và âu yếm là đã thỏa mãn nỗi nhớ nhung nhưng lần này thì không hoàn toàn là như thế,không phải vì nhớ,không phải vì yêu cũng không phải đơn thuần cần những lời dỗ dành ngọt ngào như kẹo mút nhiều mầu sắc,hay cần sự thương hại từ người khác mà là một khát khao mong muốn sẽ nhận được sự cảm thông chân thành…Nhưng các bạn tưởng sự thông cảm ấy dễ dàng được nhận đến thế sao?Không đâu,chẳng có lý do gì mà người ta lại không mặc sức chỉ trích,chế giễu và xỉ vả những đứa con gái như tôi,họ sẽ mang clip sex ra xem rồi bàn tán như một tin tức thời sự nóng hổi và cho dù họ nói gì thì bốn chữ “cáo già giả nai”luôn luôn được “trịnh trọng”dành tặng tôi….Một sinh viên đại học Ngoại Thương năm thứ nhất với thành tích nổi bật,cái tên Hà Anh không mấy ai là không biết đến.Tôi sẽ đối diện với thầy cô và các bạn sinh viên như thế nào đây?Tôi biết ăn nói với gia đình và bạn bè như thế nào đây?Giờ tôi biết sống như thế nào đây?Tôi ôm cô chặt hơn,cũng không hiểu vì sao nữa…tôi buồn …một nỗi buồn ghê gớm đến khó chịu tưởng chừng như nó có thể giết chết người khác ngay tức khắc….Cô ơi,con….con….con phải làm sao đây?-lời nói nghẹn ngào trong tiếng nấc.
***
Tội lỗi!Hư hỏng!...tôi không thể bình tĩnh được,tôi buông tay rồi lao nhanh ra khỏi phòng trong tíc tắc,mặc cho tiếng gọi “Hà Anh!Hà Anh!”vang thất thanh từ phía sau.Vừa chạy vừa đưa tay lên lau nước mắt,giữa dòng người ngược xuôi,tôi thấy mình lạc lõng và cô độc hơn bất kỳ lúc nào.Tóc tôi bay phất phơ trong gió,bộ quần áo màu xanh da trời của bệnh nhân bị gió quật dính chặt vào người.Giá như tôi có thể mất trí và quên hết tất cả,giá như tôi không phải nghĩ ngợi,giá như đầu óc trống rỗng thì hay biết mấy. Dừng lại bưu điện thành phố,tôi ngước lên,đồng hồ lúc này điểm 6h12p,tôi thoáng nghĩ đến ngày xui xẻo thứ 6 ngày 13,con số 13 đại diện cho sự chết chóc.
Đúng,chết là hết!

Nhìn chiếc ô tô đang lao đến phía mình,tôi khẽ nhắm mắt lại sẵn sàng đón nhận một sự giải thoát đau đớn,một dòng nước mắt tưởng chừng như cuối cùng lăn dài trên má….Tôi nhớ quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên,nơi có tuổi thơ với những ký ức thật đẹp thật sáng,nhớ dòng sông xanh trong lành và mát mẻ được điểm tô bởi những cây bèo tây trôi dạt về một phía hay những bông hoa sen hoa súng nở vào mùa hạ.Tôi nhớ những cậu bạn hay đi tắm suối cùng tôi lúc còn nhỏ,chúng tôi hay chơi ô ăn quan, bịt mắt bắt dê,trốn tìm .v..v. Nhớ đến cậu bạn hay đánh đàn cho tôi nghe bên bãi cỏ ven sông mỗi buổi chiều thứ bảy. Nhớ đến cô bạn thích nghịch tóc tôi rồi thỉnh thoảng đem tôi là làm hình mẫu thử nghiệm và mân mê cả buổi để bện tóc giống Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách…Và tôi nhớ đến mẹ,người mẹ tần tảo nuôi tôi suốt mười chín năm dòng.Giờ đây,tôi thay đổi,mẹ cũng thay đổi nhưng đó là hai sự thay đổi hoàn toàn trái ngược nhau…không,tôi không muốn nghĩ thêm nữa,chỉ còn vài giây nữa thôi chiếc xe ấy sẽ lao đến và giúp mình giải thoát,không nghĩ nữa…
Roẹt!!!!!!!!!!!!
Tử thần đã không mang tôi đi, một bàn tay nào đó giật mạnh tôi ra khỏi cái vị trí mà âm thanh chói tai kia phát ra.
-Huy!-Tôi tròn mắt ngơ ngác nhìn cậu bạn thân
-Cậu làm cái quái gì thế hả?Muốn chết à?Đồ ngốc!Nếu tớ không đến thì cậu….Cậu ngốc quá!
-Huy..Tớ..tớ…
Huy kéo tay và ôm tôi vào lòng-Dù có chuyện gì xảy ra tớ vẫn sẽ luôn bên cậu, đừng có hành động ngu ngốc như thế nữa,biết chưa hả?!-Tôi không nói gì,và cậu ấy cũng không nói gì nữa,mặc cho mọi người xung quanh chú ý,Huy vẫn ôm chặt tôi trong vòng tay bé nhỏ và ấm áp…………
***

Hôm nay,một buổi bình minh không có nắng,bầu trời bao phủ bởi những đám mây xám xịt xấu xí,không gian ảm đạm y như tâm lý của Hà Anh lúc này,tâm hồn trong sáng,hồn nhiên với những khát khao hy vọng của một teen 19 dường như bị dập tắt sau cú sốc…Hà Anh buồn… đau… rồi tuyệt vọng và muốn buông xuôi tất cả…nhưng rồi…một người con trai đã bất ngờ đến và giúp cô thoát khỏi sự bế tắc,cậu ấy đã giải phóng những suy nghĩ tiêu cực trong cô.
Không biết sau này cô gái đó có gặp thêm cú sốc nào nữa không,và cũng không biết sau buổi bình minh ấy,cuộc sống của hai người bạn sẽ tiếp diễn thế nào?Chỉ biết chắc chắn một điều rằng,sau cú sốc đầu đời ấy cô gái sẽ trưởng thành hơn,mạnh mẽ hơn và sống bản lĩnh hơn.Các bạn ạ,không có gì là hoàn toàn bế tắc cả,hãy tự tin và nỗ lực để sống,cuộc sống chỉ bế tắc khi bạn nghĩ như thế và bạn tin như thế,còn thực tế thì ngược lại, thượng đế luôn cho ta cơ hội để lựa chọn để thay đổi.Vậy tại sao ta không sáng suốt chọn cho mình một lối suy nghĩ tích cực để cuộc sống đơn giản và có ý nghĩa hơn.
Họ và tên:Mai Thị Hương Thảo
Sinh ngày:22/2/1992

[b]
Về Đầu Trang Go down
https://kynangbanvatoi.forumvi.com
 
Truyện đầu tay
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn tài giỏi, Tôi cũng thế :: Giải trí- Thư giãn :: Blog-
Chuyển đến